MÙA SIM CHÍN Ở ĐÈO NGANG
Từ nhỏ, tôi chỉ biết đèo Ngang qua thơ Bà Huyện Thanh Quan: "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa..." Đèo Ngang ngày nay là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Nếu đi xe từ phía Nam ra, đèo Ngang xuất hiện bất ngờ với cảnh trời mây và biển xanh bát ngát hữu tình. Đặc biệt là đoạn đổ dốc nhìn ra biển bất ngờ nắng vàng êm ả. Tôi thích cái khúc quanh ở đoạn đường đèo này cũng như thích câu nhạc Trịnh Công Sơn "Một đường (ối a) cong queo. Nắng vàng (ối a) đột ngột".
Nhưng ấn tượng nhất ở Đèo Ngang là mùa sim chín. Sim ở đâu mà nhiều thế. Cả đồi núi toàn là sim chín "tím cả chiều hoang biền biệt". Mùa gió Lào tháng Bảy tháng Tám khô khốc, những tàu lá chuối rách bươm trong nắng và gió thuờng cũng là mùa sim chín ở đèo Ngang. Cả đoạn đường đèo dốc vài cây số có cả trăm nhóm trẻ em ngồi hai bên đường bán sim cho lữ khách. Có lẽ vùng này nghèo quá. Các em chọn cách mưu sinh không cần vốn là hái những trái sim chín trên núi đồi đem bán cho khách. Chỉ cần rà xe chậm lại là các em ùa tới chào bán, tranh giành để bán thứ hàng hóa không vốn của thiên nhiên. Tôi biết các em ở tuổi đi học, từ 10 đến 15 tuổi. Ngồi dang nắng cả ngày, thứ nắng tháng Bảy lột da người và gió Lào như bão dữ táp vào những đôi mắt trẻ thơ, lấy đi cả sự trong sáng hồn nhiên của các em. Nhiều người bán mà quá ít người mua. Các em hằn học tranh giành, nhọc nhằn mưu sinh. Nếu để ý, vẫn có điều gì đó vô tội ánh lên đằng sau những đôi mắt trẻ thơ, trên màu da đen nhẻm vì nắng, trên mái tóc vàng hoe bởi gió Lào. Những thân hình gầy gò thiếu thốn, đôi khi vài tiếng chửi thề cũng là thói quen vô thức bởi cuộc cạnh tranh bán hàng quá khốc liệt.
Sim chín của đèo Ngang sao cứ đắng trong lòng. Mà ngay cả ở Sài gòn hoa lệ, cứ mỗi độ gần tết, người ta bung ra mua bán. Mua sắm tết bao giờ cũng vội vã ồn ào. Trên mỗi lề đường, góc phố người ta thường thấy những em bé ngồi bán những thứ linh tinh bánh mứt hoa quả cho ngày tết. Các em còn nhỏ lắm, có lẽ trường học các em đang cho nghỉ Tết sớm. Các em ra đây ngồi bán được đồng ra đồng vào giúp cha mẹ kiếm thêm chút tiền. Có lần tôi bắt gặp một đôi mắt buồn của một cô bé khoảng 12 tuổi, thẫn thờ trong nắng chiều cuối năm, nửa mông lung, nửa mơ màng, và cả nhẫn nhịn nhìn dòng xe cộ tấp nập phồn hoa phố xá. Sao các em phải vào đời sớm thế ?
Trong những quán ăn bình dân ở Saigon, thực khách thường bị quấy rầy bởi những cô bé chừng 10 tuổi mang đồng phục học sinh đến chào bán hoa hồng. 10.000 một cành hoa gói đẹp trong giấy. Nhiều quán ăn vì muốn khách không bị làm phiền đã cho bảo vệ ngăn cản các em vào quán bán hoa. Quán nhậu tôi hay ngồi ở góc đường HTC/TQT thường xuyên có một em bé như vậy vào bán. Tôi không biết sau lưng em là một tổ chức hay mẹ mìn hay cha mẹ ruột đứng chờ đâu đó. Không rõ ai đã đẩy các em vào dòng mưu sinh khắc nghiệt nàỵ Chỉ biết các anh bảo vệ, bồi bàn thường chỉ véo tai lôi cổ em ra nếu em đột nhập bằng cách nào đó vào quán. Cứ năm mười phút sau thì lại thấy em thâm nhập trở lại. Lén nhìn không có ai, em vụt chạy vào và chui ngay xuống một gầm bàn phủ khăn trắng. Chờ cho thật an toàn, nhìn quanh không có ai, em nhẹ nhàng chui lên, đúng hơn là ló đầu lên và chào bán hoa cho khách. Thoáng thấy bóng các anh bồi bàn thì lại nhanh chóng lủi xuống gầm bàn khác. Bị phát hiện lôi cổ ra ngoài thì chừng mươi phút sau đột nhập trở lại, cũng bằng cách di chuyển từ gầm bàn này sang gầm bàn khác. Nét mặt em có vẻ khẩn trương nhưng không vui không buồn. Có khi thấy em cười láu lĩnh. Tôi chợt nghĩ bằng tuổi em bây giờ, những đứa trẻ may mắn khác đang ngồi trước máy vi tính chơi trò hiệp sĩ vào lâu đài cứu công chúa. Cũng tìm các đột nhập, không được cửa này thì cửa khác, cũng len lén nhảy từ phòng này qua phòng khác, cũng đôi khi bị tóm cổ đẩy ra ngoài và làm lại từ đầu.
Nhưng có chuyện này tôi không quên. Có lần trời nhá nhem tối, đi làm về ngang đoạn đường gần quán đó, tôi thấy em đang đứng tranh cãi gì đó với một bà mập chừng 40 tuổi. Không biết chuyện gì nhưng khi tôi tới gần thì bà mập dang tay tát vào mặt em mấy cái nẩy lửa, mái tóc em tung lên, lại đánh tiếp, em tức tưởi khóc.
Thật quá dã man. Có lẽ hôm nay em không bán đủ số lượng chăng ? Có lẽ em đang đòi về nhà học bài chăng. Trời hỡi, cái ác ngang nhiên diễn ra như thế ? Và tôi sinh ra trên cõi đời này để làm gì ?
Văn Khoa (2001)
Photo của Văn Khoa (chỉ để minh hoạ)