Tôi có một thú vui là tổ chức giùm đám cưới cho bạn bè. Chẳng qua là tôi thích phối hợp giữa âm thanh và ánh sáng, nếu biết cách sẽ để lại ấn tượng rất lâu trong lòng người tham dự. Tính ra tôi đã là "đạo diễn" cho vài chục cái đám cưới. Tôi muốn kể cho các bạn một vài câu chuyện về Đám Cưới, đặc biệt là "Đám Cưới Việt Kiều".
Đám cưới - hôn lễ - là ngày vui trọng đại cả đời người. Vậy mà từ đâu lại có người nói móc méo rằng "đám cưới người ta, đám ma của mình". Suốt cả thời trai trẻ của mình, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu đám cưới của người quen, bạn bè, và cả những đám cưới của những con sáo thân yêu đi lấy chồng.
Có đám cưới vội vàng khẩn cấp, tuần trước biết mặt nhau tuần sau đã là hôn lễ. Con sáo ngượng ngùng chẳng biết nói sao với người thân. Ngày rước dâu trời nổi giông bão mưa gió phủ phàng. Những hạt mưa ướt áo cô dâu, lẫn vào trong mắt làm người ta nhìn cứ lo con sáo khóc, đâu biết con sáo đang cười ở trong lòng.
Có đám cưới huy hoàng tráng lệ. Vương Cung Thánh đuờng một sáng nắng vàng chiếu xuyên qua từng ô cửa nhà thờ. Con sáo rộn rằng e ấp, tiếng phong cầm đổ xuống bao la dịu dàng. "Em bên mình anh lặng yên trước bàn thờ. Và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa ..." Con sáo đâu biết bên hông nhà thờ đang có người dựng xe đạp ngóng cổ vào trông thánh lễ, chờ nghe xướng tên một người quen rất thân, nay đã thành còn sáo.
Có đám cưới diễn ra ở đâu không biết nữa, vì họ có mời đâu ? Người quen con sáo nằm dài trên bờ cỏ ngóng một chiếc TU-134 hiếm hoi trong ngày. Con sáo của mình chắc đang ngồi trong đó, xúng xính hạnh phúc bên anh chồng mới. Chiếc máy bay biến mất sau làn mây xám. Đầu một mùa mưa.
Ôi những con sáo sang sông, con sáo lấy chồng.
Có con sáo nghẹn ngào giải thích, bên hiếu bên tình. Có con sáo bậm môi không nói được gì, đôi mắt buồn còn nói hơn ngàn lời cần phải nói. Có con sáo ngại ngần tránh gặp mặt, lá thư dài nhạt nhòa nước mắt.
Có con sáo ba năm sau trở về mang theo ... con sáo con, cười nói vô tình. Có con sáo mười năm sau trở về chỉ biết đi taxi, sáo không còn nhớ ngày xưa yên sau xe đạp lót cái áo mưa gấp lại cho sáo ngồi khỏi đau.
Vậy mà mới đây tôi được nhờ tổ chức cái đám cưới Việt Kiều rất khác. Một cái đám cưới của đứa đệ tử. Hai đứa cùng quê miền Trung, đi kinh tế mới ở An Giang. Nhà nghèo, quen nhau từ thuở lớp 10. Lớn lên về Saigon ăn học. tốt nghiệp chàng đi làm, nàng theo gia đình đi HO. định cư tại Mỹ. Ngày chia tay nàng hứa sẽ không nhập tịch Mỹ, lấy thẻ xanh đi làm kiếm sống để dành tiền và hẹn ngày trở về làm đám cưới ăn đời ở kiếp với nhau ở quê hương VN. Chàng ở Việt Nam vừa tin vừa lo, chí thú làm ăn chờ ngày đoàn tụ. Năm năm trôi qua, chàng đã có lần tưởng như con sáo đã bay xa , buồn bã tuyệt vọng. Vậy mà cuối cùng con sáo đã trở về làm đám cưới với chàng trai.
Tôi rất cảm xúc trước mối tình của hai đứa, bỏ đúng một tuần suy nghĩ mô hình tổ chức. Cuối cùng tôi quyết định làm một khúc phim ngắn 10 phút (bằng PC) về câu chuyện tình đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Sau khi quan khách hai họ đã an vị đông đủ, đêm tiệc cưới sẽ bắt đầu bằng một màn tắt đèn đột ngột. Từ trên trần nhà bung xuống một tấm màn trắng và máy chiếu video 300 inch sẽ bắt đầu đoạn phim thay cho lời giới thiệụ Chủ đề của phim là "CON SÁO QUAY VỀ". Kịch bản và lời bình được tôi hứng khởi viết với hết cả tấm lòng. Phim bắt đầu bằng hình ảnh ngày xưa còn bé của hai đứa trên nền nhạc "Ngày xửa ngày xưa, đôi ta chung nón đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm, đôi ta cùng lớp đôi ta cùng trường..." Chuyện tình cô dâu chú rễ được giới thiệu như những mối tình thơ dại dễ thương. Rồi thắt nút phim khi hoàn cảnh và chương trình HO đưa con sáo sang sông, chàng trở về dòng sông ngày xưa trong đau buồn tuyệt vọng. Nhạc "Sông quê" mùi mẫn ở mức vừa phải "Chiều nay chợt nhớ cây mù u, dòng sông in bóng em ngày xưa, về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa"... Phim được mở nút khi "Bao nhiêu thương nhớ dâng ngập lòng, em trở về thăm anh" Nàng quyết định quay về. Thuyết minh: "Con sáo đã quay về trong rộn ràng nỗi nhớ, trong bàng hoàng hạnh phúc cho chúng ta đám cưới ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chúng tôi hân hoan chào đón cô dâu chú rễ!!" Rồi khúc dân ca "Ngộ kỳ thời, con kiến nó leo dây... ruộng sạ anh gieo ..." nhịp nhàng dân dã đưa cô dâu chú rễ vào khán phòng trong ánh đèn hội tụ điểm sáng của các đèn spot đặt ở trên cao. Cảm xúc yêu thương nồng nàn trên nền nhạc dân ca cũng ấn tượng không thua gì thánh lễ.
Mới đây tôi gặp lại chú rễ. Nó nói nó đang ...nộp hồ sơ xin xuất cảnh theo vợ. Tôi trợn mắt không tin ở tai mình. Nó nói thật ra vợ nó từ lâu cũng chỉ muốn nó sang Mỹ định cư nhưng không dám nói ra sợ nó buồn và đã chấp nhận về Việt Nam vì yêu thương nó. Nhưng nó cũng có bổn phận yêu vợ nó, nghĩa là theo vợ sang Mỹ. Nó đã quyết định rồi.
Vậy là con sáo quay về mang cả con sáo trống ra đi .....
Văn Khoa (2000)
Photo Văn Khoa (chỉ để minh hoạ)