Công việc làm ăn khiến tôi phải xuôi ngược khá nhiều, nhất là các sân bay trong nước. Sân bay là nơi chia ly tiễn biệt. Tôi không làm được thơ như Nguyễn Bính để viết về những cuộc chia ly trên sân ga nhưng cả năm qua, tôi chứng kiến khá nhiều đoàn người rời bỏ quê nhà. Chuyện tôi kể sau đây là một trong những cảnh tô i thường chứng kiến ở sân bay Nội Bài, lúc làm thủ tục vào phòng cách ly.
Họ là những người còn rất trẻ, đa phần là nữ. Có lẽ chẳng ai trong họ đã từng đi máy bay và biết làm thủ tục hàng không. Luôn luôn phải có một người dẫn dắt. Họ thường có những dấu hiệu giống nhau để người dẫn dắt dễ nhận biết thành viên của mình như nón hay túi xách cùng một kiểu.ï Họ lúng túng và vụng về, cuống quýt và lo âu. Họ bám theo người dẫn dắt như trẻ con bám theo bố mẹ giữa đám đông. Nhìn nước da và trang phục, tôi biết chắc họ không phải người sống ở thành phố. Họ ra đi từ thôn quê. Họ tập trung về Saigon để rồi sẽ lên một chuyến bay đi về nơi nào đó rất xa. Họ đi xuất khẩu lao động.
Đoàn những cô gái đi làm nghề may mà tôi gặp hôm đó cũng vậy. Lụp chụp, lo lắng, í ới gọi nhau, làm quen với nhau, lạc mất hành lý, bối rối ngỡ ngàng. Từng người một bước qua làm thủ tục an ninh hàng không để vào phòng cách ly. Tôi chú ý một cô gái quê mùa cứ lần chần với mẹ già và đứa em gái khoảng 12 tuổi. Có lẽ cuộc chia tay này quá sức chịu đựng của cả 3 người. Đoàn người vào gần hết mà cô vẫn còn bịn rịn không muốn rời mẹ và em. Chắc là họ đã phải dốc hết vốn liếng, cả nợ nần cho cuộc ra đi mưu sinh của cô gái. Một quyết định quan trọng đời người.
Rồi cũng phải đến lúc, cô gái quày quả bước vào. Bà mẹ già và cô em nhỏ đứng nhìn theo. Rươm rướm rồi vỡ òa khóc. Cô sẽ đi về đâu những xưởng may xa xôi ở xứ người. Những người chủ rồi có đánh đập cô không ? Thân gái dặm trường lưu lạc.
Cô gái không khóc. Cô bình tĩnh làm xong các thủ tục. Và trước khi bước hẳn vào trong, cô ngoái nhìn lại lần cuối hình ảnh mẹ và em. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt không nước mắt đó thật dễ sợ. Cả một trời chia ly tiễn biệt người chị người em của Nguyễn Du Nguyễn Bính vườn dâu mẹ già nằm trong đó. Cả một rừng oai linh hiển hách bà Trưng bà Triệu dọc ngang lừng lẫy nằm trong đó. Và cả nỗi tủi thân. Mẹ và em hãy yên tâm, con sẽ làm thật nhiều tiền gởi về cho mẹ. Sẽ trả hết nợ nần. Nhà ta sẽ thôi không còn nghèo túng. Bằng mọi giá mọi cách con sẽ tồn tại. Sẽ không ai đánh đập con đâu. Mà con sẽ vượt qua hết. Khổ mấy con cũng chịu được mà. Hãy cố chờ mẹ nhé, em nhé. Con sẽ trở về và nhà ta sẽ thôi không còn nghèo đói.
Lúc đó cũng có một người muốn khóc vì tủi thân. Các em yêu mến, anh đã không giúp gì đuợc cho các em. Ôi những đêm thao thức khát khao sân trường Lê Hồng Phong với bao giấc mơ cháy bỏng. Rồi những trưa ngồi ở nhà B6 DHBK nhìn nắng đổ sân trường. Bao nhiêu là mơ ước giúp người giúp đời. Anh đã không làm nên tích sự gì cả nên các em phải ra đi làm thuê xứ người. Anh không làm ra được nhà máy cơ xưởng hàng ngàn công nhân. Anh không làm gì được cho nền kinh tế nước mình giàu lên để các em khỏi phải ra đi. Anh vụng về xuôi ngược quẩn quanh tìm lối thoát. Hãy nhận nơi đây lời chịu tội chân thành của anh, của cả thế hệ anh.
Văn Khoa (2002)
Photo Văn Khoa (chỉ để minh hoạ)