Tường thuật từ VN về cứu lụt...
Date: Tuesday, November 23, 1999 10:01 AM
Bạn Văn Khoa đi ủy lạo về bão lụt và có gửi bài viết gửi anh em VNSA trong và ngoài nước. Bác Văn Khoa tác giả bài viết đồng ý cho loan lại trên VietCatholic của cha - Xin gửi đến cha tùy nghi sử dụng. DTB
Phần (1) CỨU TRỢ BÃO LỤT NHÌN Ở GÓC CẠNH KHÁC
Phần (2) NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP
Phần (3) QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI
Phần (4) VUI BUỒN CHUYỆN CỨU TRỢ
Phần (1) CỨU TRỢ BÃO LỤT NHÌN Ở GÓC CẠNH KHÁC
Chào các bác,
Tôi vừa trải qua 4 ngày rong ruổi miền Trung với hai phận sự: việc kinh doanh và việc cứu trợ cho đồng bào nạn nhân lũ lụt. Những ý kiến sau đây là do tôi trực tiếp ghi nhận, ý kiến nào nghe người trong cuộc kể lại thì tôi cũng sẽ chú thích rõ. Tôi sẽ rất buồn nếu một vài thông tin khá thẳng thắn trong bài viết này bị sử dụng để làm giảm đi sự hăng hái đóng góp cứu trợ của kiều bào hải ngoại.
Chuyến công tác miền Trung của chúng tôi từ ngày 18/11 đến 22/11, ngoài một số công việc về kinh doanh, còn lại là tập trung giúp đỡ nạn nhân của thiên tai các tỉnh miền Trung. Riêng cá nhân tôi, tôi muốn đuợc nhìn tận mắt, nghe tận tai những thảm cảnh đã xảy ra cho đồng bào mình và tôi cũng muốn nhìn xem tác động của việc cứu trợ nạn nhân đi đến đâu.
BÁO LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM:
Trước ngày đi tôi có đọc mail của bác DX hỏi về bài báo của một phóng viên trên báo LD nói về sự thiếu nhiệt tình của một số công chức trong công tác cứu trợ. Chưa nói bài báo đúng hay sai nhưng anh em làm báo ở Huế tranh luận về bài báo này khá nhiềụ Hầu hết ý kiến cho bài báo nói đúng nhưng nói thật về con sâu trong nồi canh lũ lụt lúc này không có lợi, có thể gây ra sự giảm nhiệt tình đóng góp cứu trợ của đồng bào. Tôi có nói với anh em là sự thật cần phải được công khai - giống như ý của bác DX - nhưng hầu hết đều cho rằng sự yếu kém của bộ máy công chức là chuyện dài lâu nay rồi, bây giờ nói ra ích lợi gì mà công khai lên mặt báo làm giảm đóng góp đi thì cuối cùng chỉ có bà con nạn nhân là thiệt thòi. Một quan điểm khác là việc tôi trực tiếp đi miền Trung chưa chắc có lợi mà dành kinh phí cho chuyến đi để giúp bà con qua những kênh phân phối như Mặt trận TQ hay báo chí thì hiệu suất hơn. Tôi nói rằng thực ra tôi đi biz trip, một ít tiền của công ty tôi và bá tánh đóng góp thì tôi đem ra trao tận tay, vậy thôị Có thể các bác trong chính quyền nhìn vấn đề rộng hơn, sử dụng hiệu quả hơn tôi nhưng tôi - và bao nhiều đoàn cứu trợ khác - vẫn muốn đến tận nơi để trao quà, cũng có thể chỉ để thoả mãn cái NGÃ của tôi mà thôị Cái ngã đó là sự sung sướng khi đi làm việc tốt, cho dù có thể tôi làm không hiệu suất bằng chính quyền làm.
BÁO TUỔI TRẺ VÀ SỰ ƯU TƯ.
Thử tưởng tượng là tự nhiên các bác được nhận 4 đến 5 tỷ đồng và phải đem giúp khẩn cấp cho 1 triệu người khốn khó thì bác sẽ làm saọ Các bác trong báo Tuổi Trẻ cũng nhìn thấy vấn đề này nên trong khi những chuyến hàng của báo TT lên được đã phát sinh việc thiếu nhân sự phóng viên đi áp tảị Toà soạn phải sử dụng các đội ngũ học viên đang thực tập và dù đã cố gắng hết mức, họ vẫn lo âu rằng mình không hoàn thành hết nhiệm vụ của bà con hảo tâm giao phó. Chúng ta không có một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp thì các tổ chức không chuyên như báo chí phải vào cuộc
TÌNH NGƯỜI
Có thể nói rằng trong cơn đau khổ và hoảng loạn của miền Trung mấy tuần qua, cái mà tôi ghi nhận trước nhất là TÌNH NGƯỜI. Có thể tranh luận quan điểm cứu trợ thế nào đi nữa thì hầu hết các vị có liên quan đều đặt nặng tình người lên trên hết. Các bác trong bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể có thể còn chưa giỏi trong quản lý, phân phối hàng cứu trợ nhưng họ đã hết sức nhiệt tình vì đồng bào trong cơn hồng thủỵ Họ đã hy sinh trên hết là vì tình người chứ không vì đồng cơ nào khác. Nếu cần có một niềm tin thì tôi sẽ tin tưởng vào hầu hết những con người miền Trung nghèo đói này và cả những đồng bào cả nước đang hết mình với miền Trung. Chuyến xe chúng tôi luôn được vẫy chào và không bị thu phí cầu, đường của bất kỳ trạm thu phí nào. Thuê xe đi cứu trợ chỉ bị tính tiền xăng dầu, các khoản khác được miễn phí. Mua sách tập chỉ tính tiền vật liệu. Người có của góp của, người không có của thì góp công. Đâu đâu cũng nhiệt tình và hy sinh.
QUÂN ĐỘI,
Trong chuyến đi này, tôi đã nghe nói nhiều về hoạt động giúp dân của quân đội trong mùa lụt vừa qua. Kể cả trên truyền thông vẫn thường dùng những chữ như "xuất quân", "hành quân", ‘chiến dịch" khi nói về hoạt động cứu trợ. Tôi vốn dị ứng với chiến tranh nên cũng không ưa lắm lối nói mang đầy dư vị chiến tranh trong chuyện cứu trợ. Tuy nhiên, sau chuyến khảo sát vừa qua, phải nhìn nhận rằng quân đội đã thật sự cứu giúp dân nghèo một các hiệu quả nhất trong cơn khốn khó. Tôi nghe dân ở đây kể lại rằng bên dòng cuồng lưu tàn bạo làm một ngôi nhà đã ngập đến mái với mấy chục người dân đang kêu cứu tuyệt vọng, một người lính được lệnh dùng xuồng và dây thừng bơi qua cứu dân. Nước chảy xiết đến mức không xuồng ghe nào đi được. Đi là chết mà không đi thì nhìn mấy chục nhân mạng chết. Người lính đã quyết định bơi qua để còn may ra một phép màu nào đó. Trong tích tắc anh bị nước cuốn trôi..Mất xác.
Văn Khoa
Phần (2) NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP
Chúng tôi có một hệ thống đối tác (đại lý bán hàng) làm ăn trên các tỉnh miền Trung nên tôi nhờ họ cố vấn nên mang thứ gì ra. Tất cả đều khuyên nên mang tiền mặt. Ngoài số tiền chính thức của công ty, tôi còn mang theo một số của bá tánh (bạn bè trong ngoài nước gần xa) ủy nhiệm tôi mang ra miền Trung. Tổng cộng khoảng 46 triệu đồng. Ngoài ra còn có hiện vật như mì tôm, áo quần của thiên hạ đóng góp. Trách nhiệm thật nặng nề đối với tôi vì nếu mình dùng không đúng đối tượng thì thật có lỗi với bá tánh.
Có 2 cách phân phối đối với đoàn cứu trợ trực tiếp như chúng tôị
1. Đến gặp chính quyền từng huyện xã, nhờ họ mời nạn nhân lên (do họ chọn lọc những người cần thiết nhất) ủy ban để trao tận taỵ. Hoặc lấy danh sách từ chính quyền và đến từng nhà để trao quà và tìm hiểu thiệt hại.
2. Không qua kênh chính quyền mà qua bạn bè hay đối tác của mình để chọn lọc đối tượng. Sau đó nhờ họ gom nạn nhân lại hoặc cùng đi với mình đến từng nhà nạn nhân.
Ngoài ra nếu không có thời gian thì cứ trao tiền cho chính quyền xã nhờ họ gởi lại. Ít ra thì tiền của mình cũng đến xã. Ai nỡ ăn chặn nhau trong lúc nàỵ Chọn lựa cách nào cũng là không đơn giản.
Tôi được nghe dân ở đó kể lại có đoàn cứu trợ không thông qua chính quyền bị dân chúng chận xe gây áp lực, cuối cùng phải móc hết tiền mới được về, không cứu trợ chỗ khác được Những người quá cùng khổ dễ làm bậy lắm. Hoặc một trường hợp khác bị các bác công an nghi vấn tôi sẽ kể sau. Cũng may đối tác của chúng tôi hầu hết là dân có máu mặt ở địa phương nên tôi quyết định thông qua đối tác để phân phốị
HUẾ CÙNG KHỔ.
Ở Huế, chúng tôi chia nhau 3 nhóm thuê xe đến các địa phương khác nhau. Tôi chọn nhóm đi cùng trường Trung học Phú Vang, nơi thiệt hại nặng nhất ở Huế. Các thầy cô trường Phú Vang, cũng là chỗ quen biết tiếp chúng tôi rất nhiệt tình. Các thầy đưa ra một danh sách thiệt hại cần cứu trợ khoảng 400 truờng hợp là gia đình học sinh bị nhà cửa cuốn trôi cần cứu giúp để các em tiếp tục học tập. Tôi nói kinh phí của chúng tôi dành cho học sinh trường này chỉ khoảng 6 triệu thôi, nhờ thầy phân loại cho những truờng hợp thật sự khó khăn tiêu biểụ Danh sách đuợc rút xuống 300 rồi chọn lần hai còn khoảng 100. Tôi nói tiền này chia ra chẳng giúp được ai. Lại rút xuống còn chỉ 22 gia đình quá kiệt quệ. Chúng tôi lên danh sách, cho tiền vào phong bì. Trường hợp quá thiệt hại nhân mạng nhà cửa thì 500.000$. Chỉ có mất nhà và đói thì 200.000$.
EM TRUNG.
Tôi chú ý trong danh sách một em học sinh là Trần Hiếu Trung bản thân bị chết. Các thầy cho biết em này học lớp 11, sức khỏe tốt, bơi giỏị Trong buổi sáng định mệnh đó, em Trung đã giúp được nhiều người và cả gia đình di chuyển người và tài sản lên mái nhà. Sau khi chuyển xong mấy bao lúa, xui xẻo một con heo - là tài sản lớn - bị vuột mất nước cuốn đi. Em Trung nhoài người theo chụp lại nhưng nước chảy xiết quá (một tảng đá 20kg có thể bị cuốn đi cả 100m) nước cuốn em quăng đi xạ Vừa may cách nhà chừng 30m là mặt đường cao nên nước chỉ ngang bụng, em gượng đứng lại được. Sức khỏe tuổi 17 của em đã ghì người lại và kêu cứu với mực nước đang tăng dần ngang ngực. Cả gia đình ngồi trên mái nhà thấy em ghì người và kêu cứu liên tục trong cớn sóng dữ. Lúc đó là 12g30 buổi trưạ Không ai dám cứụ Đến 4g30 chiều, bố mẹ em tận mắt chứng kiến con mình đuối dần...và em đã buông taỵ Nước cuốn mất xác đến nay 20 ngày chưa tìm đuợc.
Tôi hỏi tại sao em này bản thân chết mà mấy thầy đề nghị chỉ có 200.000 đồng trong danh sách. Mấy thầy cho biết trường hợp này bi thảm quá nên học sinh và thầy cô đã giúp nhiều quà tặng và tiền. Tôi hỏi đã giúp bao nhiêu tiền. Đáp 50.000$ rồị Nhiều trường hợp quá làm sao cho nhiều hơn. Phải ưu tiên cho các em còn sống để các em còn đi học tiếp.
Chúng tôi ứa nước mặt, sửa lại tăng từ 200.000 lên 500.000 và thành viên trong đoàn phải móc túi bù thêm.
EM KHÁNH HIỀN.
Em là học sinh lớp 12. Các thầy cho biết mẹ là giáo viên bị bão đánh sập đồ làm liệt cột sống nằm một chỗ. Cha là giáo viên dạy học ở Quãng Ngãi phải thôi dạy về chăm sóc vợ. Nơi em ở không đáng gọi là nhà. Gọi là lều cũng không đúng. Em là học sinh giỏi. Cơn lụt cuốn trôi cả mái che tạm bợ "căn nhà" của em. Khi tôi và các thầy đến chỉ thấy một người đàn bà nằm liệt giường và một nguời đàn ông như cây củi khô dưới mấy miếng tranh, nylong. Hàng xóm đẩy ra một con bé đen nhẻm chừng 12 tuổi và nói đây là Khánh Hiền. Không thể tưởng tượng nỗi cô nữ sinh lớp 12 trong cơ thể gầy gò thê thảm kia. Có thể với cơn lụt khủng khiếp vừa qua, em phải nghỉ học thôi. Các thầy nói đã 11 năm đi học rồi, nghỉ uổng lắm, uổng công các thầy dạy dỗ.
EM HÀ.
Trường hợp của em Hà bố vừa mất nay mẹ bệnh ung thư chừng 3 tháng nữa thì sẽ mất. Mái nhà tranh nghèo nàn, đồ đạc bị cuốn trôi và người mẹ sắp qua đời nằm trên giường bệnh. Em khóc ngon lành khi tôi trao chiếc phong bì. Với công việc "chầm nón" em vừa đi học vừa nuôi mẹ và đứa em gái. Em cần phải học. Phải tiếp tục học và học thật giỏi để giúp cho quê em bớt đói nghèọ Tôi đang liên hệ các công ty bạn bè để giúp em hàng tháng chừng 200.000 cho có cái ăn để học sau khi mẹ em qua đờị
CÁC EM Ở HÒA DUÂN.
Dù sao các trường hợp đó còn nhẹ. Các em ở Hòa Duân (hay Dung?) khổ hơn nhiều lắm. Một cửa biển mới phá cắt đứt giao thông. Các thầy trường Phú Vang nói các em hoàn toàn cùng quẫn và không còn phương cách nào cứu vãng với hoàn cảnh mồ côi bố hoặc mẹ hoặc cả haị Các thầy hỏi tôi có muốn đến trực tiếp thăm thì sẽ đi bằng phà hoặc xuồng. Một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tuy nhiên sóng to lắm, không an toàn. Các thầy sẵn sàng đưa đi. Tôi vốn không biết bơi lại sợ nước nên gởi phong bì nhờ các thầy chuyển lại giùm. Mất công danh sách thiệt hại nhân mạng do nước lũ lại cộng thêm một người.
EM SỬ.
Em là đội tuyển điền kinh của trường. Nhà sập hết ở tạm trong chuồng heọ trường hợp em được truyền hình VTV đưa tin, nghĩa là sẽ đuợc cứu trợ đặc biệt. Tôi hỏi bố mẹ em đã nhận bao nhiêụ Đáp là nghe nói đuợc khoảng 1 triệu đồng nhưng tiền chưa về. Đến giờ chỉ nhận khoảng 10gói mì tôm.
Các trường hợp học sinh vừa kể trên cũng chỉ được khoảng vài chục ngàn đồng. Nếu có thiệt hại nhân mạng thì có khá hơn. Chúng tôi, thành viên trong đoàn hỏi nhau vậy tiền cứu trợ, hàng vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đi đâu, nằm ở đâu? Tôi gọi điện thoại bạn bè báo Tuổi Trẻ kể sơ tình hình và chất vấn. Tôi gặp các bác có vai trò ở Huế chất vấn. Kết quả nhận được là: Những trường hợp tôi gặp chỉ là trong hàng trăm ngàn trường hợp bi thảm. Với số tiền cứu trợ thì cứu đói là quan trọng nhất, rồi bao nhiêu công việc phúc lợi dân sinh phải làm, đâu phải chỉ để đem tiền cho người nghèọ Mà cho bao nhiêu cho đủ.
Quả thật như vậy, ở Ngã ba sông hương trên thượng nguồn nhà ngập đến 12m nước, áo quần chăn màn còn mắc trên dây điện. Và sắp tới là dịch bệnh, lạnh, đói v.v...Bao nhiêu việc phải làm. Thuốc xức ghẻ hiệu DEP là món quý ở đâỵ Mấy ngày ỏ miền Trung mà đoàn tôi người nào cũng nổi nhọt và ngứa chắc bị ghẻ quá. Đoàn chúng tôi đi về xã Phú An và cảm giác thê lương khi gần 400 ngôi nhà bị nuớc cuốn trôi. Chúng tôi đi theo truờng học nên chỉ đến được những gia đình có học sinh để các em đi học tiếp. Chúng tôi phải đi giữa vòng bảo vệ của học sinh và ông hội trưởng hội phụ huynh đến nhà chừng 10 em học sinh trong cái thôn mất trắng nhà cửa 100%. Hai bên đường người ta cứ đổ xô ra van xin nhưng làm sao đáp ứng vì danh sách đã thông qua với các thầy. Cảm giác bị người lớn van xin không khó chịu bằng cảm giác phải nhìn nhũng đôi mắt trẻ thơ ngước lên trông đợi. Các em chừng 5,6 tuổi không nói gì cả nhưng tôi không chịu đựng nổi ánh mắt khao khát kia. Hai ba em đang tranh nhau ngậm một gói gia vị nhỏ xíu từ một gói mì tôm đã ăn hết. Các em có biết kẹo bánh không? Ông hội trưởng hội phụ huynh vừa đi vừa la to lên: "Chúng tôi chỉ cứu trợ học sinh mà thôi!!" Đám đông dạt ra khi có bóng của công an đến. Chúng tôi ra về lòng như muối xát. Nắng chiều vẫn một màu tươi vàng trên lũy tre sau cơn lũ.
Văn Khoa
Phần (3) QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI
Ở Huế tôi chỉ đi theo nhánh trường học nên ít tiếp xúc với thân nhân người chết. Ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chúng tôi đi dọc đường số 1 và tiếp xúc nhiều trường hợp bi đát hơn. Tôi chỉ dám kể ra một số trường hợp.
Ở Vĩnh Điện, Quảng Nam, tay đại lý của tôi gom khoảng 10 người có hoàn cảnh thê thảm. Chúng tôi không dám hỏi thăm nhiều mà chỉ an ủi qua loa rồi lên xe đi tiếp để kịp giờ họp.
Ở Duy Xuyên, Quảng Nam, tôi rất bất mãn với thái độ của chính quyền không hợp tác với chúng tôi. Họ nói cứ đua tiền cho họ họ sẽ cân đối và phân phối lại. Họ không chịu dẫn đi. Tay đại lý của tôi ở đây nói có đi cũng không đi được vài chục cây số đường đất. Tôi đành giao tiền lại cho nhân viên thuờng trú của mình và anh này sẽ đi bằng xe Honda sau đó khi trời nắng ráo.
Chúng tôi đến Tam Kỳ, thị xã của Quảng Ngãi, chị đại lý ở đây cho biết đã cho người đi nhắn 10 trường hợp thiệt hại nặng nhất chiều nay 1g30 sẽ có mặt tại nhà chị để chúng tôi gặp. Tôi đến đó lúc 1g thì đuợc biết đã có người đến chờ từ sáng.
NGƯỜI HAY MA
Ngưòi đầu tiên tôi gặp ở đây có lẽ không còn hình dạng con người nữạ Ông ở Tiên Phước cách điểm tập kết của chúng tôi 9km. Tôi chưa từng thấy người nào rách nát và tiều tụy như vậỵ Vợ ông và 3 đứa con đã bị núi lỡ đè sập dưới 3, 4 m đất. Cho đến giờ này, chỉ mới tìm được xác 3 đứa con. Còn xác bà vợ vẫn không kiếm đuợc. Ông ta đi làm mướn tận Bình Thuận.
Nỗi đau quá lớn khiến ông ta không khóc được nữa. Đây là truờng hợp đã được VTV đưa tin nên đại lý của tôi nói cứu trợ vừa phải thôi, đã có người khác giúp rồị Tôi hỏi ông đã được bao nhiêu thì nghe trả lời khoảng 8,9 triệụ Phong bì của chúng tôi chỉ 500.000. Đội mưa lạnh đi 9km, chờ mấy tiếng đồng hồ để nhận 500.000. Chúng tôi ái ngại móc ví ra bỏ thêm 200.000 nữạ Vấn đề lớn nhất là tìm cho ra xác người vợ để tẩm liệm. Mà thuê ngưòi bới móc đã hai tuần qua chẳng được bao nhiêu đất. Có thể ăn rau cháo nhưng cái nghĩa đối với người chết vẫn quá nặng tình của ngưòi miền Trung.
MỘT BÉ GÁI Ở BÌNH AN
Thật ra cũng 20 tuổi rồi nhưng em còn nhỏ quá. Em là con lớn trong một gia đình 5 chị em. Em cùng mẹ ngồi trên mái nhà chứng Kiến người cha mình vẩy vùng trong nước lũ để làm cái bè chuối. Cũng tại mấy bao lúa mà cha em đã kiệt sức lo cứu lúa trước đó. Đến khi thấy cha em đã gần tàn sức, tay nắm cái bè chuối để cố mà sống còn, em và mẹ đã gào thét trong tuyệt vọng dưới màn mưa để cầu xin nguời đến cứụ Một chiếc xuồng đi ngang qua. Em gào lên mấy chú ơi cứu ba con. Nếu không con sẽ nhảy xuống cứu. Không ai dám vào khu vực nước xoáy dữ dội. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, người cha đã buông tay và chìm trong dòng nước điên cuồng. Những bao lúa sau đó cũng bị nước cuốn trôi đi. Trường hợp của em đã đuợc cứu trợ 1 triệu đồng là chi phí mai táng.
Em chở mẹ trên chiếc xe đạp tồi tàn đến điểm tập kết của chúng tôi cách 13km. Người mẹ bây giờ phải cưu mang 5 đứa con chỉ biết khóc từ đầu đến cuốị Do nhầm lẫn mà phần của em chỉ 200.000. Lại móc ví ra thêm. Mọi người trong đoàn đều ứa nước mắt. Hầu hết khi cầm phong bì của chúng tôi họ đều khóc. Cả chúng tôi khi chịu không nỗi khi phải bỏ thêm tiền cũng phải sụt sùị Tại sao tiền lại đi với nước mắt!!!. Người nhân viên của tôi khi chạy theo dúi 100.000 vào tay bé với lời nhắn hãy gắng đi học lại đã kêu lên. “Không ngồi ở đây nữa, ngồi thêm thì sẽ không còn tiền quay về.”
MỘT ÔNG BỐ khóc đứa con trai duy nhất vì lo cứu người đã bị nước nhận chìm.
Chuyến đi cuối cùng đó, con ông đã cãi lời ngăn cản cha mẹ vì cho rằng không cứu người là ích kỷ. Ông đã được cứu trợ truớc đó là 1,3 triệu
VÀ QUÁ NHIỀU TRUỜNG HỢP KHÁC chỉ vì bao lúa, con heo, con trâu mà những mạng người bỏ mình dưới dòng nước. Chúng tôi cứ liên tục phải hội ý, bỏ thêm tiền.
Chiều hôm đó, tôi hỏi các anh em ở Quảng Nam thế tiền cứu trợ đi đâu thì họ cũng trả lời như ở Huế : có quá nhiều việc phải làm và những người này thật ra bình thường đã rất khó kiếm cái ăn.
Bây giờ có bao lúa và con trâu con bò thì phải giữ đến mức hy sinh cả tính mạng. Tôi hỏi chính quyền có biết không, đáp là biết nhưng ông chủ tịch tỉnh...
Tôi rất không thích nêu tên ngưòi làm quan mà tôi cần phê phán trên diễn đàn này nhưng trường hợp ông L.T.T mà tôi nhắc đến thì tôi không chịu đựng được nữạ Trước đó ông đã làm Biên Tập viên Thanh Lâm của VTV bực mình khi hỏi ông có nắm tình hình thiệt hại của bà con trong tỉnh không thì ông chỉ nói là ông đã chỉ đạo thế này, thế kia. Đó là phỏng vấn qua điện thoại trực tiếp trên truyền hình. Bây giờ thì nghe nói anh em ở Quảng Nam nói ông không tiếp tục ra ứng cử đợt nàỵ Đủ rồi. Căn nhà ông thứ hai ở Dà nẵng thuộc hàng lớn nhất nhì thành phố....
Văn Khoa
Phần (4) VUI BUỒN CHUYỆN CỨU TRỢ
Thành phố Huế những ngày nắng ngập chìm trong bụi mù của bùn non. Dọc đường Lê Lợi bùn ngập cả mấy tấc. Quán xá đóng cửa. Mọi hoạt động giải trí như Karaoke đều bị cấm cho đến hết tháng 11. Nghe nói nếu là bộ độ hay công an mà uống bia thì sẽ bị bắt ngay tại chỗ.
Những mẩu chuyện sau đây giúp các bác hiểu thêm chuyện cứu trợ miền trung hiện nay.
XUÔI NGƯỢC NHỮNG CHUYẾN XE CỨU TRỢ
Đến bây giờ 20 ngày sau cơn lũ vẫn còn những chuyến xe xuôi ngược mang hàng cứu trợ trên nẻo đường miền Trung. Dù đường bộ rất xấu mà gặp nhau cứ vẫy tay chào mừng thân thiết. Tôi gặp cả xe của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi vấn cứ mời nhau điếu thuốc thân thiện như nguời nhà. Khách sạn giảm giá cho đoàn người cứu trợ. Các cuộc họp business của chúng tôi mọi người tự giác cắt phần ăn uống tiệc tùng để dành kinh phí cho cưú trợ. Xe cứu trở đậu sai vị trí vẫn được cảnh sát thông cảm không phạt. Cái tình nguời có ở khắp mọi nơi. Các thầy giáo quên cả ngày 20/11 lội bùn đi cùng chúng tôị..
Không thể kể hết...
CÔNG NGHỆ XÁC NHẬN
Hầu hết các đoàn cứu trợ trực tiếp đều cần được xác nhận đã chuyển tiền cho nạn nhân để về còn có cái báo cáo lại cho cấp trên hay cho bá tánh đã đóng góp. Đó là nhu cầu có thật và truờng hợp chúng tôi cũng vậy. Nếu không có chứng từ chi tiền ra thì sau này gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ. Nếu đem đóng cho chính quyền đoàn thể thì sẽ được xác nhận. Còn mang tiền đưa trực tiếp cho bà con thì ai xác nhận.
Do đó mới có chuyện công nghê xác nhận là đoàn đã chuyển tiền cho nạn nhân. Đơn giản nhất là mang máy chụp hình ghi hình lạị Có nơi như truờng trung học Phú Vang, thầy cô cử hẳn một người đi theo chụp hình. Các bác có hình dung nổi sự lố bịch của người đi trao tiền cứu trợ khi mắt thì ngấn nước vì quá xúc động, miệng thì cười mếu máo vì muốn chứng tỏ ta đây không khóc, tay trao tiền mà bị chụp hình cái "cóc" một cáị Thật là bi hài kịch trong đời người. Dù khó chịu đến đâu vẫn cứ trân mình ra chụp hình, nếu không có thì lấy gì về báo cáo cho anh em bá tánh.
CHẶN ĐẦU XE
Có địa phương như xã Phú An huyện Phú Vang, xã hẹn dân đến nhận tiền cứu trợ. Hẹn sai chỗ làm người ta chờ từ sáng tới chiều chẳng thấy đâụ Khi đoàn chúng tôi tới thì một người thiếu phụ trẻ đầu quấn khăn tang nhào ra chặn xe để xin tiền. Cảnh giống như trong phim Bao Công. Cảm giác người đội khăn tang chặn đầu xe nó ám ảnh lắm.
Trường hợp sau đây làm tôi ân hận. Cũng ở huyện Phú Vang chúng tôi chỉ đi theo tuyến học sinh với trường nên từ nhà một em học sinh quay ra, bên một ngôi nhà rách nát khác có bà mẹ già chừng ngoài 70 tuổi chắp tay lạy chúng tôi với lời van xin khẩn thiết : " lạy mấy chú làm ơn giúp cho gia đình chúng tôi, chẳng còn gì cả..." Chúng tôi chẳng có cách nào vì chương trình đã định sẵn cả rồi. Ra tới xe, tôi ái ngại móc 20.000 nhờ một em học sinh quay lại đưa cho bà cụ. Nhưng đến bây giờ, trở về Sàigòn ngôi trong phòng máy lạnh, hình ảnh bà cụ trong bộ quần áo tả tơi chắp tay khẩn cầu vẫn cứ theo ám ảnh tôi. Chắc tôi phải gởi tiền ra Huế nhờ mấy thầy chuyển đến.
20.000 HAY 200.000
Một xã hẻo lánh ở Quảng Ngãi, chúng tôi tập trung lại chừng 5 trường hợp bị thiệt hại nặng. Ai cũng khổ cả nhưng nếu có người chết được nhiều hơn. Một bà cụ nhà bị sập sau khi nhận phong bì 200.000$ đã run run hỏi : "Các cháu cho mấy ri?" Chúng tôi ái ngại công bố số tiền vì sợ có người nhiều hơn cụ do có thiệt hại nhân mạng nhưng đành phải trả lời số tiền thật là 200.000$. Cụ móm mém nói: "Các con cho chi mà nhiều rứa, 20.000$ là đủ rồi, chi mà tới 200.000$ lận
CỨU TRỢ CHỚP NHOÁNG
Chuyện nghe kể một đoàn cứu trợ không rõ tung tích -- nghe đâu là Phật giáo hải ngoại -- đã đến trường tiểu học Phú Thượng (hay Phú Lưu gì đó) nơi các em học sinh tiểu học đang ngồi dưới đất để học. Họ kêu tất cả học sinh ra xếp hàng và phát ngay cho mỗi em 100.000$, thầy cô 300.000$, nếu có thiệt hại nặng thì 500.000$. Trong vòng mười lăm phút sau họ biến mất. Sau đó công an có xuống hỏi "đoàn đó ở đâu, tiền đâu mà nhiều vậy?" Mà đối với tôi thì đoàn đó nhiều tiền thật. Chuyện này tôi nghe thầy Vệ Văn Lẫm, hiệu phó trường Phú Vang kể lại.
Trở về Saigon, tôi check mail thấy bác Dao Van và các bác khác đang kêu gọi đóng góp đợt hai cho lũ lụt miền Trung. Tôi cảm động đến cay cay trong mắt. Tôi đã tự hứa là trước tết sẽ quay lại. Mùa xuân sang và những em bé ở Huế sẽ cần cái ăn, cái mặc trong những ngày đầu xuân. Tôi còn nợ Huế quá nhiều. Còn nhiều chuyện phải làm lắm nhưng tôi cũng muốn bình tâm lại để xem xét kỹ càng nên làm gì. Có lẽ đầu tư cho giáo dục là cần thiết nhất.
Văn Khoa